
![]() | ADMIN[on] Age:17 View:28067 |
Ngọc Hằng xét lại , cô sống rất lý trí … điều đó đúng … Cô sống rất thực tế … nhưng không đúng , dù gì thì cô là phái đẹp … cô cũng còn và rất yêu thích cái đẹp , cô vẩn còn yêu có một lọ hoa rực rở trên bàn hay trong phòng ngủ kia mà … xét ra tâm hồn cô cũng vẩn còn cái chất lãng mạn kia mà … Còn chồng cô ? … Từ xưa anh ta sống rất lý trí , cư xử đúng mực , cái gì cũng phải răm rắp , cái gì ra cái đó … cái gì cũng phải rạch ròi khuôn mẩu … Khi xưa Cô yêu Anh cũng vì như vậy … Chẳng lẻ cái lý trí của chồng cô mạnh mẻ tới mức không còn chổ cho cảm xúc nửa hay sao … Không có lẽ , Anh ấy cư xử cũng rất nhã nhặn , rất ga lăng với mọi người chung quanh kia mà … Hay là tại cả hai người …
Ngọc Hằng tức lắm khi bị nói … “ Em chỉ nằm như một khúc củi “ … Cô ấm ức , đâu phải tại cô … tại Anh ấy chứ bộ ! … Ngọc Hằng lại nghỉ … Mà con người quá sức lý trí như Anh ấy … gặp hoàn cảnh như “ khúc củi “ , nằm trơ ra đó … thì còn gì là hứng thú , khát khao nửa chứ , chắc lúc đó trong Anh ta chỉ cón lại cái chuyện là làm cho ra mà thôi … mà lý trí quá thì cái việc nắc lia lịa kia có khác gì sục c*c chứ , mà sục c*c lúc không hứng thú thì có cách nào mà cho ra được … con ngưới quá lý trí có lẻ là như vật đó …
*
* *
Hôm đó , sau chuyến bay 4 ngày … Ngọc Hằng quyết phải thử lại cái chuyện ân ái . Cô mong muốn cả hai đều đạt khoái cảm như lúc ban đầu … một nửa cô muốn thử coi có cách nào chỉ cần một lần ái ân mà cả hai người cùng đến mực tuyệt đỉnh hay không … Cô mơ màng hình dung cái lổi trong chuyện ái ân này là do mình mà ra … Chính cái cảm giác mơ hồ ấy thôi thúc cô phải chứng minh bằng được …
- “ Anh này , tối nay mình lên sân thượng uống cà phê đi anh … “
- “ Sao vậy … em … “
- “ Có gì đâu Anh , hôm nay Em thấy không khí trong phòng ngộp ngạt quá , muồn tìm chổ mát mát ôn lại những ngày mình mới quen nhau thôi mà … Em thấy sân thượng là có lý nhất , vừa mát mẻ , vừa thiên nhiên lại vừa kín đáo … “
- “ OK , Anh lo cà phê , cón Em lên quét sơ sơ ở trển đi … “
- “ OK ! “
Ngọc Hằng ôm lên sân thượng một tấm nệm mỏng , Cô muốn được nằm thoải mái chứ không phải ngồi dựa như ở các quán sân vườn … Dù gì thì đây là nhà mình , làm gì ở chổ khác thoải mái hơn chứ … Cô không quên cầm thêm hộp bánh ngọt … vừa nhâm nhi cà phê vừa lai rai bánh ngọt … giửa bầu trời đấy sao , gió mát mơn man … thì còn gì bằng … Ôi ! cái cảm giác ngày xưa đi chơi … sắp được ôn lại … Nghỉ đến đó Ngọc Hằng chợt mỉm cười , cô ngả lưng xuống tấm nệm … mơ màng … mơ màng …
- “ Cà phê tới đây … bà xã … “
Ngọc Hằng chống tay , cô nghiêng đầu lên … Hùng đang bưng cái mâm , có hai cái phin cà phê , hai cái ly , một bình đá , một hủ đường … Đặt cái mâm xuống đất , Hùng nói …
- “ Mời bà xã dùng cà phê … chúc ngon miệng … “
- “ Anh , Em muốn mượn chân Anh làm gối … “
- “ OK , phục vụ cà phê cỏn phải phục vụ gối nửa … OK luôn , nhất vợ nhì trời mà … “
Nằm gối đầu trên đùi chồng , Ngọc Hằng thoải mái lắm , cô lim dim tận hưởng cái thú vị giửa cái khoảng không gian mát mẻ , xa thẳm … “ Anh pha cà phê cho Em đi … “ Rồi cô nghe tiếng muổng khua ở thành ly , tiếng va chạm của cái muổng , cái ly , tiếng nước đá khua lạch cạch …. Ôi lảng mạn làm sao … Hớp một ngụm cà phê mát lạnh , Ngọc Hằng tỉnh hẳn ra , người cô sảng khoái vô cùng …
- “ Anh nè … “
- “ Gì em ? … “
- “ Bửa nay mình làm lại từ đầu nhe Anh … “
- “ Em bảo làm cái gì chứ ? “
- “ Thì yêu nhau đó … “
- “ Chứ bộ chúng ta hết yêu nhau rồi hả … “
- “ Em thấy hình như là như vậy đó … Hôm nay mình thử lại từ đầu nhe Anh … “
- “ Ừ , nhưng không phải là thử … mà là thiệt …”
- “ Anh lấy cho Em cái bánh … Cảm ơn ông xã … Anh nè , hôm nay mình phải thật say đắm nhe Anh … nhưng Em giao trước … Em chỉ cho phép Anh ra một lần thôi đó … Một lần mà phải thật nhiều đó ! … “
- “ Ai hổng muốn , tuỳ Em hợp tác ở mức độ nào thôi … “
- “ Cái Anh này vô duyên quá , chơi cha hả … Sao lại tuỳ Em , phải tuỳ hai đứa chứ … “
- “ OK , hai thì hai …
- “ Anh đưa giùm Em ly cà phê … “
Hùng nằm xuống , cho vợ gối đầu trên đùi … Anh lim dim tận hưởng cái giây phút êm đềm . Nhìn lên bầu trời đầy sao … cái không gian xa thẳm , mát mẻ làm anh dể chịu vô cùng … Hùng thoải mái vô cùng , nó không chật hẹp như căn phòng ngủ hai người từng ở … anh dể chịu lắm …
Ngọc Hằng và chồng cô nằm yên miên man suy nghĩ , không ai nói với ai tiếng nào . Cả hai đều thích thú cái không gian sâu lắng mát dịu này … Ngọc Hằng không biết từ bao giờ , tay cô đã cho vào trong áo chồng … Cô xoa xoa nhè nhẹ , nhè nhẹ bộ ngực chồng … ngón tay cô thích thú khi rà rà trên...